Cách đây tròn 60 năm, trong những ngày tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên mảnh đất Lam Hạ anh hùng đã diễn ra những trận chiến đấu kiên cường góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt. Trong khói lửa chiến tranh ấy, Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ – những cô gái tuổi đời còn rất trẻ – đã anh dũng chiến đấu và lần lượt ngã xuống ngay trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Sự hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không – Mười bông hoa thép trên mảnh đất Lam Hạ anh hùng
Trong suốt 7 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 – 1972), đặc biệt từ tháng 9/1965 đến tháng 7/1967, trên địa bàn Lam Hạ đã diễn ra hàng trăm trận chiến đấu giữa lực lượng phòng không của ta và không quân Mỹ. Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã tham gia nhiều trận đánh cùng các đơn vị pháo phòng không 37mm, 57mm, 100mm đứng chân trên địa bàn. Các chị kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Tiêu biểu là các trận đánh vào các ngày: 01/10/1966, 09/10/1966 và 07/7/1967 – những mốc son bi tráng gắn liền với sự hy sinh anh dũng của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.
Trận đánh ngày 01/10/1966
Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 01/10/1966, máy bay Mỹ ồ ạt xuất hiện, gầm rít như xé nát bầu trời. Ngay sau tiếng còi báo động, chị Trương Thị Nhàn chỉ kịp dặn bố mẹ xuống hầm trú ẩn rồi lao thẳng ra trận địa; các chị em khác cũng nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Trên trận địa phòng không, những nòng pháo đã sẵn sàng vươn lên trời nghênh chiến. Lợi dụng mây, địa hình và ánh sáng, máy bay Mỹ chia nhiều hướng đánh phá dồn dập vào trận địa phòng không và cầu đường sắt. Bom Mỹ nổ rền khắp thị xã Hà Nam, khói lửa bốc lên cuồn cuộn; cầu đường sắt bị đánh sập, điện cao thế và thông tin chỉ huy bị cắt đứt. Nhưng tại các trận địa phòng không, các nữ dân quân vẫn kiên cường bám trụ, phơi mình dưới mưa bom bão đạn, bắn trả quyết liệt. Các chị sát cánh cùng bộ đội bên mâm pháo, gương mặt lấm lem khói súng và bùn đất nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng thẳng lên bầu trời chiến đấu.
Không quân Mỹ liên tiếp tổ chức các đợt oanh kích thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, mỗi tốp từ 7 đến 12 chiếc, đánh phá dữ dội thị xã Hà Nam và các trận địa phòng không. Dưới mặt đất, đạn cao xạ đan thành lưới lửa, buộc nhiều máy bay địch phải quay đầu. Giữa lúc chiến đấu ác liệt, trận địa có lúc hết đạn; chị Nhàn cùng đồng đội lao đi tiếp đạn, vừa trở về thì bom lại dội xuống.
Trong làn bom đạn khốc liệt, nhiều chiến sĩ anh dũng hy sinh ngay trên trận địa. Chị Phan Thị Tuyết hy sinh trong tư thế đứng thẳng với đôi tay giữ chắc vị trí trắc thủ, chị Đinh Thị Tâm hy sinh khi tay vẫn cầm đạn pháo chuẩn bị nạp bắn. Hai chị em ruột Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi cũng bị trúng bom. Chị Thu hy sinh ngay vị trí chiến đấu trên mâm pháo mà mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Chị Thi bị thương nặng nhưng vẫn nén đau để trả thù cho đồng đội; khi được chuyển về bệnh viện, mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng vết thương khá nặng nên chị Thi đã hy sinh ngay đêm hôm đó khi chưa tròn 16 tuổi. Những người còn sống nén đau thương, chuyển thi thể đồng đội ra ngoài, tiếp tục thay nhau giữ trận địa, quyết không để trận tuyến bị gián đoạn.
Chỉ trong một ngày, Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã chiến đấu 05 trận, bắn rơi 02 máy bay Mỹ, bắt sống 02 giặc lái, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao. Sáu nữ dân quân (gồm các chị: Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu, Phan Thị Tuyết, Đinh Thị Tâm, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương) đã anh dũng hy sinh, để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất.
Trận đánh ngày 09/10/1966
Sáng ngày 09/10/1966, hàng chục tốp máy bay Mỹ ồ ạt kéo đến, dồn dập giội bom, bắn rốc-két xuống các mục tiêu giao thông và trận địa pháo phòng không. Tại Lam Hạ, các nữ dân quân: Trương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Hồ, Lưu Thị Mến, Trương Thị Thảo, Nguyễn Thị Mạn, Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh, Đặng Thị Chung… nhanh chóng có mặt, bước vào trận chiến với lời thề chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ quê hương, trả thù cho đồng đội đã ngã xuống.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, không quân Mỹ với lực lượng áp đảo đã điên cuồng bắn phá, tiêu diệt các điểm hỏa lực của ta. Các trận địa pháo 57mm, 100mm cùng đơn vị pháo phòng không của Trung đoàn 233 kịp thời nổ súng, đánh trả quyết liệt các đợt tấn công của không quân Mỹ vào cầu đường bộ, đường sắt Phủ Lý. Khi không thực hiện được ý đồ, không quân Mỹ chuyển hướng tập kích dữ dội vào các trận địa pháo, chia thành 07 phi đội với khoảng 60 máy bay liên tiếp giội bom, bắn phá xuống các mục tiêu hạ tầng và các trận địa cao xạ.
Tại trận địa thôn Đường Ấm, các chị: Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường bám trụ, đánh trả địch bằng những loạt đạn đanh thép. Một máy bay Mỹ trúng đạn bốc cháy, nhưng ngay sau đó, 02 chiếc khác vẫn liều lĩnh bổ nhào cắt bom xuống trận địa. Một quả bom rơi trúng khẩu đội dân quân của các chị. Ba chị đã hy sinh ngay tại trận địa. Máu đào của các chị hòa cùng máu đào của những người lính Trung đoàn 233 anh hùng thấm đỏ ụ pháo, khắc ghi tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của lực lượng dân quân Lam Hạ – những người con đã sẵn sàng dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Trận đánh ngày 07/7/1967
Sáng ngày 07/7/1967, không quân Mỹ mở cuộc tập kích dữ dội vào khu vực Lam Hạ nhằm phá hủy các tuyến giao thông trọng yếu. Bom đạn trút xuống dồn dập, khói lửa bao trùm trận địa. Nhiều tốp máy bay phản lực hiện đại từ các căn cứ không quân ồ ạt lao vào đánh phá. Trận địa pháo phòng không của dân quân và bộ đội lập tức chuyển cấp 1 chiến đấu; các khẩu pháo nhanh chóng được mở bạt, triển khai, đồng loạt nhả đạn, tạo thành lưới lửa dày đặc đánh trả máy bay địch.
Địch tập trung hỏa lực đánh phá vào trận địa pháo 57mm ở thôn Hòa Lạc. Trong mưa bom bão đạn, lực lượng phòng không vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững trận địa, quyết không để địch đánh phá các mục tiêu trọng điểm.
Sau nhiều giờ chiến đấu liên tục, đến khoảng giữa trưa, một số lực lượng được lệnh rời vị trí để thay quân. Tuy nhiên, chị Đặng Thị Chung đã tình nguyện ở lại, nhận phần chiến đấu thay đồng đội. Trong lúc chiến đấu, chị đã hy sinh trong tư thế đang đứng quay cự ly nòng pháo về phía máy bay địch. Sau một ngày chiến đấu quyết liệt, máu của nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ thứ mười Đặng Thị Chung tiếp tục nhuộm đỏ mâm pháo trong trận chiến ngày 07/7/1967.

Như vậy, trong 7 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 – 1972), Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã luôn kề vai sát cánh cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương hiệp đồng tác chiến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, bắn rơi 05 máy bay Mỹ, bắt sống 02 giặc lái, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, giữ vững huyết mạch giao thông. Trong các trận chiến đấu đầy ác liệt đó, 10 cô gái trẻ ở trung đội nữ thuộc Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh tại 03 trận địa vào các thời điểm khác nhau. Tại trận địa pháo 37mm, ngày 01/10/1966 có 06 chị hy sinh gồm: Chị Đinh Thị Tâm, sinh năm 1948; Phan Thị Tuyết, sinh năm 1947; Phạm Thị Lan, sinh năm 1944; Vũ Thị Phương, sinh năm 1943; Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1948 và Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1950. Trên trận địa pháo 100mm, ngày 09/10/1966, chị Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1948; Trần Thị Thẹp, sinh năm 1944 và Nguyễn Thị Oánh, sinh năm 1942 cũng anh dũng hy sinh. Tại trận địa pháo 57mm, ngày 07/7/1967, chị Đặng Thị Chung, sinh năm 1947 đã ra đi mãi mãi.
Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng ngã xuống tại trận địa, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh oanh liệt và những câu chuyện về các chị đã trở thành bản hùng ca đi cùng năm tháng của một thời đánh Mỹ hào hùng. Các chị là những “bông hoa thép” sống mãi trong lòng quê hương Lam Hạ và đất nước Việt Nam anh hùng.
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI